Đàn ông khi bình tĩnh rồi thì có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi đàn bà bình tâm rồi, thì lại không còn muốn nghe.
Có những chuyện đâu nhất thiết phải đi đến cuối cùng, đi đến đoạn đẹp nhất là được rồi. Rực rỡ cũng được bình thường cũng xong. Miễn cảm thấy hạnh phúc là được.
Càng lớn chúng ta lại càng thích yêu theo kiểu đồng hành, cả hai cùng nỗ lực để bản thân và tương lai hai đứa trở nên tốt hơn. Không phải là không thể độc thân, chỉ là mình thích chặng đường mình đi có người đi cùng, cùng cho nhau năng lượng và đồng hành lúc mệt mỏi.
Chỉ hy vọng chặng đường chúng ta đi sau này dù bão giông cũng không sợ hãi, sóng to không ngã gục, mưa lớn cũng chẳng mất thăng bằng.
Hy vọng khi bão tan, mỗi người chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không bao giờ mở lòng một cách tuỳ tiện, cũng không để thứ không đáng làm phiền